Thế giới đang dõi theo căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran với sự lo ngại về thế chiến thứ 3. Bề ngoài, các sự kiện có vẻ quen thuộc: Israel tấn công các cơ sở quân sự hoặc hạt nhân của Iran, Iran đáp trả bằng tên lửa hoặc UAV, và nguy cơ xung đột lan rộng ngày càng hiện hữu. Nhưng đằng sau có thể là một chiến lược kĩ lượng hơn với những lá bài đang dần được ngửa — một chiến thuật quen thuộc “Good Cop, Bad Cop”. Trong đó, Mỹ và Israel đóng vai trò bổ trợ cho nhau nhằm tái cấu trúc dòng chảy năng lượng toàn cầu, củng cố ảnh hưởng trong khu vực và tạo sức ép lên Trung Quốc cùng các nền kinh tế châu Á khác trên bàn đàm phán.
Điều đáng chú ý không chỉ là các cuộc tấn công qua lại. Bối cảnh rộng hơn cho thấy Mỹ đang tham gia các cuộc đàm phán căng thẳng với Trung Quốc về thương mại, công nghệ và an ninh. Đồng thời, trong chuyến công du Trung Đông vào tháng 5/2025, Mỹ đã đạt được các thỏa thuận lớn với Saudi, UAE và Qatar. Các thỏa thuận này bao gồm cam kết đầu tư khổng lồ vào hạ tầng, năng lượng, công nghệ Mỹ, đổi lại bằng việc Mỹ cam kết tăng mua dầu khí từ Vùng Vịnh. Khôn ở chỗ là, Mỹ mua dầu các nước này bằng USD, rồi các nước này quay vòng đầu tư số tiền này vào Mỹ, củng cố mối liên kết tài chính và hỗ trợ sức mạnh của đồng USD. Đây không chỉ là một thỏa thuận kinh tế — nó còn đặt Mỹ vào vị thế người mua đáng tin cậy trong bối cảnh căng thẳng - tàu chở dầu của Mỹ sẽ có mức bảo hiểm rẻ hơn, an toàn hơn vì có hải quân Mỹ bảo kê.
Có một vài sự kiện nếu xâu chuỗi thì có thể thấy rằng là một phần trong các nước đi có tính toán kỹ lưỡng. Trước khi căng thẳng leo thang đến mức hiện tại, Mỹ đã tiến hành Chiến dịch Rough Rider — chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm triệt hạ năng lực của phiến quân Houthi ở Yemen vào đầu năm 2025. Chiến dịch đã phá hủy hơn 1.000 mục tiêu của Houthi, bao gồm bệ phóng tên lửa, UAV, radar và cơ sở hạ tầng dầu khí. Kết quả: Iran mất đi công cụ proxy đáng tin cậy nhất để gây rối an ninh hàng hải trong khu vực, sẽ khiến Tehran gặp khó khăn hơn khi tìm cách gây sức ép qua các biện pháp phi đối xứng.
Bị hạn chế về mặt công cụ, con đường trả đũa phi đối xứng của Iran gần như chỉ còn lại lựa chọn nhắm vào vận tải dầu qua Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Ngày 14/6/2025, ông Esmail Kowsari - nghị sĩ đồng thời là chỉ huy Vệ binh Cách mạng Iran — tuyên bố Iran đang xem xét nghiêm túc việc phong tỏa eo biển Hormuz nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào cơ sở hạt nhân và tên lửa. Các cuộc tấn công bắt đầu từ 13/6/2025 đã khiến nhiều sĩ quan cấp cao, nhà khoa học Iran thiệt mạng và làm căng thẳng gia tăng mạnh mẽ. Ông Kowsari, qua các kênh Press TV và IRINN, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của tuyến đường này — nơi khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu (17–20 triệu thùng/ngày) đi qua.
Điểm thú vị nằm ở chỗ là, chỉ có dưới 1 triệu thùng dầu đi qua eo biển này là xuất đến Mỹ, còn lại phần lớn là đến Trung Quốc (5.86 triệu thùng mỗi ngày) và các nước châu Á khác.
Iran hiện đang đóng vai trò quan trọng trong an ninh năng lượng của Trung Quốc, cung cấp khoảng 1,3–1,8 triệu thùng/ngày, tương đương 12–16% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Phần lớn lượng dầu này được bán với giá ưu đãi, giúp Trung Quốc giảm chi phí và dự trữ chiến lược. Ngoài ra, khoảng 40–45% tổng dầu nhập khẩu của Trung Quốc đến từ khu vực Vùng Vịnh (bao gồm Iran, Ả Rập Xê Út, Iraq, UAE). Việc mất nguồn cung này sẽ khiến Trung Quốc buộc phải tìm kiếm nguồn thay thế đắt đỏ hơn, kéo theo lạm phát chi phí đầu vào và suy yếu vị thế đàm phán. Nghĩa là Iran làm khùng làm điên thì mặc dù kinh tế Mỹ vẫn sẽ ảnh hưởng gián tiếp từ việc giá dầu toàn cầu tăng cao dẫn tới việc rủi ro lạm phát cũng tăng, nhưng Mỹ lại không hề chịu ảnh hưởng trực tiếp mà Trung Quốc sẽ dính đạn nặng hơn. Hơn nữa, vị thế Mỹ từ 2019 cũng đã thay đổi - Mỹ giờ còn là nước net exporter dầu, giá dầu càng cao thì thực ra Mỹ càng bán được giá, buff GDP được ít nhiều.
Mặt khác thì kịch bản này mở ra cơ hội để Mỹ có thể vào vai “good cop”, sẽ nhảy vào bảo vệ tuyến đường năng lượng toàn cầu và củng cố vai trò ổn định hóa thị trường toàn cầu sau khi đạt được mục đích khác của mình - có thể là sau khi hài lòng với đàm phán giao thương với TQ. Chuỗi sự kiện này — từ việc Mỹ triệt hạ Houthi đến việc Israel chọc gậy bánh xe Iran — đặt Mỹ vào vị trí kiểm soát dòng chảy dầu Vùng Vịnh, thu hút dầu về thị trường Mỹ và tiếp tục nâng cao sức mạnh hệ thống petrodollar sau khi tăng được sức ảnh hưởng ở khu vực Trung Đông.
Chắc nhiều người hỏi sao Trung Quốc không tìm mua dầu ở các nguồn khác? Well, việc tìm kiếm “nguồn thay thế” thực chất không có giải pháp nào khả thi trong ngắn hạn. Nga — nhà cung cấp lớn nhất của Trung Quốc — đã gần chạm ngưỡng công suất tối đa và không thể nhanh chóng gia tăng sản lượng hay xuất khẩu do hạn chế về hạ tầng (đường ống, cảng biển). Châu Phi, Nam Mỹ chỉ có thể cung cấp khối lượng nhỏ, chi phí cao vì khoảng cách ship xa. Sản xuất nội địa không đủ, dự trữ chiến lược chỉ là biện pháp tạm thời và dễ bị coi là dấu hiệu yếu thế. Chuyển đổi sang than, khí đốt hay năng lượng tái tạo là kế hoạch dài hạn, không thể thay thế dầu trong các ngành vận tải, hóa dầu, công nghiệp nặng ngay lập tức. Nói cách khác, nếu dầu Vùng Vịnh bị gián đoạn, Trung Quốc không có lựa chọn thay thế nào đơn giản — chỉ còn nước đi thua mua với giá cao hơn.
Nếu eo biển Hormuz hoặc các tuyến hàng hải quan trọng trở nên nguy hiểm, hải quân Mỹ sẵn sàng bảo vệ tàu dầu hướng về Mỹ, trong khi Trung Quốc và Ấn Độ phải đối mặt với rủi ro lớn hơn. Chi phí bảo hiểm sẽ tăng cao, tuyến vận tải có thể bị chậm trễ hoặc đổi hướng, và các nước sản xuất dầu sẽ thấy bán cho Mỹ an toàn, thuận lợi hơn — đồng thời dòng tiền dầu mỏ sẽ quay trở lại hỗ trợ nền kinh tế Mỹ.
Israel trong những ngày vừa rồi có rất nhiều tuyên bố mang tính chọc ngoáy (provoke), từ đòi triệt tiêu lãnh đạo tối cao Iran cho tới kêu gọi người dân Iran lật đổ chính quyền (regime change). Cùng với những phân tích về mặt động cơ (incentives) ở trên, mình nghĩ tên lửa 2 bên khả năng sẽ tiếp tục được phóng và sẽ tiếp tục leo thang cho tới khi Iran bắt đầu quậy phá khu vực eo biển và Vịnh Ba Tư - vừa đúng với ý của Mỹ.
Các nước trong khu vực sẽ muốn bán được dầu cho Mỹ vì an toàn, có hải quân Mỹ bảo kê ra khỏi vịnh và eo biển, tạo cho Mỹ một lợi thế cạnh tranh mới không những trong quân sự mà còn trong các ngành sản xuất yêu cầu dầu mỏ - có vẻ như cũng phục vụ một trong những mục tiêu của Trump là khuyến khích các ngành công nghiệp nặng quay trở lại Mỹ.
Tất nhiên, kịch bản này không phải không tiềm ẩn rủi ro cho Mỹ, nhưng đang ngồi vào bàn đàm phán thì chắc cũng phải cố chịu đau một chút, miễn là phía bên kia bàn đau hơn. Quan điểm cá nhân của mình tin là xung đột Iran - Israel, dù là gián tiếp hay trực tiếp, cũng sẽ là một đòn ép Trung Quốc phải chốt deal nhanh với Mỹ - vì Trump chỉ có 4 năm.
Nhưng rồi cũng không biết Trung Quốc còn cất “cấm thuật” gì trong túi. Tiêu biểu là hồi chiến tranh thương mại 2019, lúc đấy Mỹ ở cương vị mạnh hơn bây giờ rất nhiều, ép Trung Quốc kí vào những deal có vẻ hơi bất lợi cho Trung Quốc, thế là đùng Covid luôn =)) vậy nên lúc đấy Trump tai mặt đỏ cả lên cứ khăng khăng Trung Quốc thả Covid thì âu cũng có thể thông cảm được. Nên thực ra về mặt cá nhân mình mong trade deal sẽ được kí kết sớm với kết quả mà cả hai bên đều không quá không hài lòng, còn không thì long-tail risk với black-swain risk tăng cao lắm, khổ mọi người, khổ thị trường.
→ Vậy nên mình đoán giá xăng dầu trong ngắn hạn khả năng vẫn sẽ tiếp tục tăng. Còn implications sâu hơn với crypto, vàng, trái phiếu Mỹ thì chắc mình phải làm thêm analysis chứ cũng không dám nói linh tinh vì không phải cứ chiến tranh là mọi thứ giảm. Hôm vừa bắn tên lửa thị trường giảm một chút sáng nay (giờ Mỹ) có vẻ lại đang cá hồi rồi.
Còn nữa, có thể một vài người sẽ hỏi, nếu kế hoạch của Mỹ đúng là như thế, mình nhìn ra được vậy chẳng lẽ Iran không nhìn ra mà vẫn vẫn bước theo đúng hướng Mỹ vạch ra? Thực ra bởi vì ngoài bước đó thì Iran chẳng còn nước đi nào nữa cả, cũng không thể nào cứ ngồi im chịu bắt nạt được. Hơn nữa khi thù hận và cái tôi xâm chiếm thì đôi lúc cũng khó để tỉnh táo nhìn nhận vấn đề.
Gần đây mình vô tình xem lại được trận Naruto vs Pain (tập 166 - 168 trong Naruto Shippuden cho ai muốn xem), có một đoạn hay cũng liên quan một chút, trích:
"Ta đã mất tất cả... gia đình, bạn bè, làng mạc... Tất cả đã bị chiến tranh cướp đi."
"Ngươi nói về công lý và hòa bình… nhưng quên mất những kẻ chưa từng biết đến chiến tranh."
"Chỉ những ai chưa từng trải qua nỗi đau mới xem chiến tranh là trò chơi. Chính họ là kẻ khơi mào…"
"Các quốc gia lớn dùng đất nước nhỏ làm chiến trường—hút tài nguyên, mở rộng ảnh hưởng, bảo vệ lợi ích của họ."
"Và khi cuộc chiến kết thúc, những quốc gia nhỏ chỉ còn lại đống đổ nát… mất hết hy vọng."
"Nhà cửa chìm trong tro tàn. Gia đình tan vỡ. Tất cả chỉ vì họ quá yếu để ngăn kẻ mạnh dẫm đạp lên họ."
"Chúng ta chỉ là những con người bị cuốn vào vòng xoáy báo thù nhân danh công lý."
"Nhưng công lý đó rồi lại sinh ra thù hận mới."
"Ngươi nói về chấm dứt hận thù, nhưng chính hận thù lại sinh ra hận thù mới."
"Ngươi muốn trả thù vì Jiraiya chết. Nhưng nếu ngươi giết ta, người khác sẽ lại muốn trả thù ngươi."
"Đó chính là chuỗi hận thù vô tận."
"Người này giết người kia. Người kia lại bị giết để báo thù. Và rồi chiến tranh cứ tiếp diễn…"
Disclaimer: Bài viết này phản ánh phân tích cá nhân dựa trên thông tin public, với mục đích hiểu hơn về những gì có thể diễn ra sắp tới để phục vụ cho đầu tư trong thị trường tài chính — chứ không dự đoán hay ủng hộ bất kỳ hành động chính trị nào. Bởi vì suy cho cùng, với vị thế nhỏ bé của mình hiện tại, thì có ủng hộ hay phản đối cũng chẳng thay đổi được cái gì. Chỉ ngồi nhìn “người lớn” đánh cờ và hiểu hơn cách vận hành của thế giới thôi.
Góc nhìn mới và có chiều sâu